Sau hai lần bị tàu bay Pháp ném bom ngôi nhà gổ lim của ông nội cháy trụi  chẳng còn gì ngoài cái nền đất đen thui. Ba má tôi  với sự giúp đỡ của bà con làng Nghĩa An dựng lên một nếp nhà tre.  Dựa vào góc vườn,   sát bên đoạn hào tăng xê, cách biệt với hàng xóm, ngôi nhà trông thật cô đơn. Tuổi thơ  của ba anh em tôi, lặng lẽ trôi qua quanh ngôi nhà đó.

       Sáng thức dậy  tôi thường bắt đầu một ngày bằng việc  nhìn lên trời xanh, xem có máy bay Pháp xuất hiện hay không. Tôi chỉ  biết Thằng Pháp độc ác  qua hình ảnh Tây đi càn do các anh chị thanh niên ban Văn Nghệ  diễn trong đêm lửa trại, dưới ánh đèn mù u và cây duốc bằng  xác mía. Đuốc cháy phừng phừng lúc to lúc nhỏ,  bà con khán giả chen  nhau, xem lúc rõ lúc mờ. Thằng Tây nào cũng có râu, mặt mày dự tợn. Nói  xi lô xi là, chỉ chỏ tứ tung rồi chúng nhau kéo vào làng bắt gà bỏ vào túi quần to bự. Khi chạy trở ra thì hai  thằng  sập hầm chông, khóc vang trời. Vở kịch kết thúc  có cảnh chị dân quân cầm  gậy  dẫn thằng Tây giơ tay cao quá đầu. Quân ta thắng . Khán giả hoan hô dậy trời.

       Bọn trẻ  chúng tôi rất căm thù giặc Pháp dù chưa bao giờ nhìn thấy chúng.

      Mảnh sân trước nhà, dưới bóng mát của cây mít già  là thế giới riêng của ba anh em khi cha mẹ  đi vắng, là nơi chúng tôi chơi đủ trò. Chúng tôi thường diễn lại vở kịch của người lớn: Chống Tây đi càn

      Hôm nào nghỉ học thì tôi phải ở nhà trông em. Trước khi quảy gánh đi chợ má tôi thường mở khóa rương đựng  gạo, xúc đầy một lon, giao cho tôi  nấu cơm cho ba anh em.Tôi đặt lon gạo lên bàn và lấy cái nón lá úp lại.

Tôi là thằng bé hơn  mười tuổi, mắt to, đen nhẽm,  nghịch ngợm. Thằng em kế tôi da trắng, nói ngọng, hay khóc nhè. Thằng thứ ba,  sáu tuồi,  èo ọt,  thích bắt chước làm theo hai thằng anh. Vì ở tách biệt với bọn nhỏ trong xóm nên ba anh em  chơi thân với nhau và đứa nào cũng hiếu động.

Hôm ấy, giao cho tôi lon gạo, má vội quảy gánh  ra ngõ. Tôi mừng rơn  vì được  tự do! Chỉ còn lại ba anh em, con Mực, cùng  đàn gà kiếm ăn quanh nhà. Đặt vội lon gạo lên bàn, quên lấy nón lá đậy lại , tôi  vội  gom hai thằng em lại, ra giọng đàn anh, phân việc:

-       Thằng Ba lấy dao chặt tàu  chuối làm súng . Thằng Tư lấy chiếc chiếu rách ra đây để dựng sân khấu. Tao kết nón lá mít cho lính Tây . Hôm nay  diễn kịch “ Chống  Tây đi càn”.

Hai thằng em “dạ”ran, khoái chí.

-Mấy súng anh Hai-? Có làm súng cho thằng Tư không? Nó không biết bắn mà”- .Thằng Ba hỏi

-       Ba súng, cho cả thằng Tư  nữa. Tao làm nón lá mít xong rồi nè-  Trả lời thằng Ba , tôi  treo ba cái nón lá mít, hình thù méo mó lên nhánh  cây.

Chuẩn bị thì lâu nhưng vở kịch “ Chống Tây đi càn ” diễn ra rất ngắn gọn. Thằng Ba, lấy lọ nồi quệt vào mặt làm râu, đóng  vai lính Pháp. Nó  nói   xi lô xí là, chạy bắt gà  rồi giả vờ bỏ vào túi quần . Lúc đó thì tôi và thằng Tư làm quân ta cầm súng tàu chuối từ gốc mít xông ra, miệng “ pằng… pằng” . Thế là Tây đi càn thua chạy. Gần giống vỡ diễn của văn nghệ  xã  trong đêm lửa trại hôm kia.

-“  Còn thiếu cảnh Tây sụp  hầm chông anh Hai ơi !” Thằng Ba nói.

-“  Ờ…Anh em mình đào hầm đi” Tôi chạy vô bếp lấy hai cái dao, rồi đưa cho thằng Ba một cái.

Hai anh em hì hục đào một cái hố to hợn bàn chân người lớn, sâu quá đầu gối, rồi đặt mấy nan tre, lót lá mít lên, phủ cát lại, ngụy trang, trông  giống như mặt đường bình thường. May là nền đất cát nên hai anh em đào khá nhanh.

Vừa lúc đó thì nghe tiếng gà tục tục liên hồi trên bàn, tôi vọt vô đuổi  đàn gà đang quay quanh lon gạo. Than ôi! Chỉ còn lưng phần ba. Tức quá, tôi lấy cái dao ném con gà.  Cái dao bay vèo, gà nhảy tưng lên, hất lon gạo đổ xuống đất. Tôi vừa khóc vừa lấy chổi quét, gom gạo dưới nền nhà. Còn lại đúng một nắm. Mặt trời lên cao, nóng rực. Quên luôn trò chơi Tây sụp hầm chông, tôi vội vo nắm gạo và bắt nồi, nấu cháo. Cháo  loãng thếch. Múc ra hai chén, gắp mắm cái* từ cái hũ  và vớt giòi* rồi nêm vào cháo.  Trưa đó, thằng Tư nhỏ nhất được một chén cháo đầy; thằng Ba  lưng chén; tự biết lỗi,  tôi chỉ vét cháo còn dính lại trong nồi. Chờ hai đứa ăn xong tôi dặn:

- Cấm mét chuyện này cho má, nghe chưa? Thằng nào không nghe lời thì tao không cho chơi trò đánh Tây - Hai đứa miễn cưỡng gật đầu.

Tối hôm đó ba, má cùng về và tôi bị một trận đòn nên thân không phải vì chuyện lơ đãng để gà ăn hết gạo, bắt các em ăn cháo.( Hai thằng em không khai báo với ba má chuyện này). Tôi bị đòn vì một nguyên do khác.

 Số là, chiều hôm đó, chị Oanh, con bà dì  Bảy ở đầu ngõ, đội thúng lúa lên nhà  tôi để  xay  gạo nhờ. Đến gần gốc mít trước sân nhà thì chị Oanh sụp một chân  xuống cái hầm mà tôi đào ban trưa rồi quên chưa lấp lại, Chị chị té nhào, cả thúng lúa tung tóe ra sân. Thấy chị Oanh sập hầm, thằng Tư khoái chí reo lên: “ Sụp hầm rồi, hoan hô”. Tôi sợ quá, trốn luôn trong nhà. Chị Oanh vừa khóc vì đau chân  vừa chửi: “ Đồ mất dạy, tao mét cha mẹ bay, đánh  nát xương…”.

Bị ba đánh cho gần chục roi đau quắn, tôi bỏ trốn trong đêm lên  nhà bác Tám. Mãi hai ngày sau tôi mới mò về nhà. Thấy tôi, má  giận lắm, nhưng không la mắng gì.

Và tuổi thơ lặng lẽ trôi qua

Sau này chị Oanh lấy chồng là chuyên gia hàng không người Pháp vùng Vichy. Chúng tôi vẫn gặp nhau trên facebook. Vào dịp Têt  chị Oanh hay về thăm quê. Khi lên nhà thăm ba má  tôi chị vẫn cố tránh xa cây mít nơi chị bị sập xuống cái hầm mà anh em tôi đã dào để chơi  trò chống Tây đi càn thuở nhỏ.

                                                                               

Chú thích:

-       Mắm cái:mắm làm bằng cá cơm nguyên con

 

 

 

 

 

.

Gởi
Xem thêm
Bài được đọc nhiều nhất
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31