Chương trình phổ thông nói chung và Ngữ văn nói riêng vừa được đưa ra là
kết quả làm việc của một tập thể tác giả,
những nhà giáo, nhà nghiên cứu có kinh
nghiệm. Chương trình đã được hình thành và xây dựng trong suốt một thời gian dài,
trên cơ sở khảo sát thực tiễn giáo dục trong nước và tham khảo chương trình
giáo dục của nhiều quốc gia trên thế giới. Việc thực hiện chương trình cũng nhận
được nhận được sự chỉ đạo sít sao của lãnh đạo các cấp ở Trung ương cũng như sự
theo dõi và góp ý của dư luận xã hội. Điều đó đã giúp chương trính hoàn thiện
hơn nhưng đồng thời cũng tạo nên súc ép lớn đối với những người có trách nhiệm
thực hiện chương trình.
Chương trình mới đã khắc phục được những nhược điểm của các chương trình
trước đây trong việc xây dựng chương trình theo một tư tưởng nhất quán và một mạch xuyên suốt từ
lớp 1 đên lớp 12. Đặc biệt mục tiêu phát triển năng lực đã được quán triệt ở tất
cả các môn, các khâu giảng dạy. Đó là những ưu điểm nổi bât của chương trình mới.
Đối với môn Ngữ văn việc xác định nội dung cơ bản của môn học là tập trung vào giáo dục Ngôn ngữ và Văn học
đã thể hiện một quan điểm đúng, chứng tỏ các tác giả của chương trình đã hiểu
đúng nôi dung của việc dạy và học môn Ngữ
văn. Nhận thức này sẽ giúp khắc phục tình trạng mà dư luận giáo viên thường nêu
lên là hiện nay trong môn Văn phần Ngữ lấn át phần Văn, dạy ngôn ngữ học nhiều
hơn dạy cách nắm vững tiếng Việt, dạy
ngôn ngữ nhiều hơn dạy văn học.
Tuy nhiên vấn đề mà chúng tôi muốn đặt ra ở đây là vấn đề khác, không
liên quan đến tỷ lệ và tương quan của dạy Ngữ và dạy Văn. Nó liên quan đến nhận
thức về khái niệm “ văn học” như một nội dung giảng dạy trong môn Ngữ văn. Trong một bài báo đăng trên báo Giáo dục và Thời đại (……………………) chúng
tôi đã trình bày một số suy nghĩ về vấn đề này, ở đây chúng tôi xin nói thêm một
vài điểm khác có liên quan đến chương trình Ngữ Văn mới. Nhân đây cũng xin nói
thêm, nếu quan niệm môn Ngữ văn có có
hai phần ngữ và văn thì thiết tưởng nên
viết hoa cả hai từ Ngữ và Văn ( Ngữ Văn ) chứ không nên viết “Ngữ văn” như
trong chương trình. Khi viết hoa cả hai từ ( Ngữ Văn ) người ta sẽ hiểu đó là một
từ đặc biệt, chỉ có trong chương trình giáo duc phổ thông ở Việt Nam và nếu dịch
ra tiếng Anh thì phải viết là Ngu Van hoặc Language and Literature, còn nếu viết làNgữ văn người ta dễ nhầm đó là một môn học đã có từ
lâu ở phương Tây, cũng được gọi là Ngữ văn —philology.
Vấn đề lớn nhất và cũng phức tạp nhất là nội hàm của từ “ Ngữ” và “Văn”. Đến nay hầu như mọi người đều thống nhất là ở phổ thông dạy “Ngữ” chủ yếu không phải là dạy Ngôn ngữ học nói chung hay Ngôn ngữ học tiêng Việt nói riêng, mà là phát triển năng lực hiểu và sử dụng tiếng Việt của học sinh. Nhưng còn với “Văn” tức Văn học thì sao ? Điều này nói chung chưa được làm rõ và chương trình mới cũng không phải là ngoại lệ.
Chúng ta đều biết khái niệm “môn Văn học” ở nhà trường có thể được hiểu theo hai nghĩa. Thứ nhất,Văn học như là bộ môn khoa học nghiên
cứu về văn chương, giống như Toán học,
Lý hoc, Sinh hoc, Hóa học. v.v .Ở đây học sinh được cung cấp những kiến thức về lý luận văn học, Lịch sử văn học
và về bản thân khoa nghiên cứu văn học. Đây là quan niệm, ở những mức độ khác
nhau, đã từng thể hiện trong một số chương trinh phổ thông
trước đây . Cách hiểu này dẫn đến tình
trạng có chương trình và sách giáo khoa chứa đựng quá nhiều kiến thức lý luận
văn học, thi pháp học, tác giả và điều đó phần nào đã làm cho môn Văn trở nên khô khan và có phần khó hiểu,
nhất là với học sinh các câp dưới.
Thứ hai, Văn học có thể hiểu như một một loại hình nghệ thuật và học Văn
hay Văn học là học một môn Nghệ thuật giống như học Nhạc , Họa. Theo nghĩa đó môn
Văn không giống các môn khoa học như Toán, Lý, Hóa ,Sinh hay Địa lí, Lịch sử. Vấn đề đặt ra là: vậy trong
nhà trường chúng ta sẽ dạy môn Văn hay Ngữ văn theo nghĩa nào?
Vấn đề phức tạp là ở chỗ , như chúng ta thấy, môn Văn có hai bộ phận :
Ngôn ngữ và Văn học. Mỗi bộ phận đòi hỏi một cách tiếp cận riêng. Tuy nhiên cả
hai bộ phận đều không phải là những môn khoa học thuần túy. Như đã nói ở trên,
dạy ngôn ngữ trong trường phổ thông không phải là dạy Ngôn ngữ học, tức khoa học
về ngôn ngữ mà là dạy tiếng Việt, dạy một số kiến thức về ngôn ngữ và tiếng Việt
để trên cơ sở đó rèn luyện và phát triển kỹ năng, năng lực nhận thức và sử dụng
tiếng Việt của học sinh. Như vậy đúng ra môn Ngữ văn phải gọi là môn Tiếng Việt và Văn học giống như ở Nga
môn học này gọi là Tiếng Nga và Văn học.
Tương tự như vậy, học Văn học không phải là học khoa học về văn học mà
là học một MÔN NGHỆ THUẬT, giúp học sinh hiểu và sống với một lĩnh vực hoạt động
của con người, ở đó không phải chỉ có sự sáng suốt và thông tuệ của lí trí mà
còn có cảm xúc, tình cảm ,ưóc mơ, khát vọng, không phải chỉ có cái Chân mà cò
có cả cái Thiện và cái Mỹ. Và nếu môn Văn học ( một bộ phận của môn Ngữ Văn ) ở
đây không phải là môn khoa học thì mục tiêu của day và học Văn học là gì?
Theo chúng tôi dạy và học Văn học có ít nhất
ba mục đích:
a) Cung
cấp cho học sinh một số kiến thức cơ
bản, có tính chất phổ biến về văn học như một loại hình nghệ thuật, một hoạt động ngôn ngữ : hình tượng nghệ thuật,
nhà văn, độc giả, tác phẩm, thể loại, lịch sử văn học…Liều lượng và độ khó của
khối kiến thức này tăng dần từ cấp nhỏ
lên cấp cao hơn và đạt mức độ phức tạp nhất ở những năm cuối của các lớp phân
ban.
b) Bồi dưỡng cho học sinh những năng lực văn học cần thiết. Trong chương trình mới, năng lực này được gọi là năng lực thẩm mỹ, tồn tại song song với năng lực ngôn ngữ và sự khác nhau giữa hai năng lực này là ở chỗ nếu với năng lưc ngôn ngữ đọc hiểu là chính thì với năng lực văn học, tức năng lực thẩm mỹ, ngoài đọc hiểu còn cần phải có năng lực đọc thẩm mỹ.
Thật ra đồng nhất năng lực văn học với năng lực
thẩm mỹ là không chính xác,bởi vì văn học không phải chỉ là lĩnh vực của Thẩm mỹ,
cho dù Thẩm mỹ là cái rất đặc trưng của văn học và nghệ thuật nói chung. Nhưng cái chính là phải làm rõ nội dung của
khái niệm năng lực văn học hay năng lực thẫm mỹ. Vấn đề này trong chương trình
mới đã không được quan tâm đầy đủ.
Theo chúng tôi phát triển năng lực
văn học không hạn chế chỉ trong việc phát triển năng lực đọc hiểu, cho dù đọc
hiểu ở đây bao gồm cả đọc thông thường và đọc
thẩm mỹ như giải thích của Chương trình. Năng lực văn học
ít nhất phải có những yều tố sau đây:
n Năng
lực đọc và cảm thụ tác phẩm văn học
n Năng
lực quan sát và tưởng tượng. Đây là năng lực cần thiết không phải chỉ cho sáng
tác và cảm thụ văn học mà còn để hình thành con người sáng tạo mà khoa học cũng
như tất cả các lĩnh vực của đời sống đều đòi hỏi.
n Năng
lực xúc cảm, rung động thẩm mỹ, tức khả năng rung động trước cái đẹp, cái bi,
cái hài cũng như tất cả những gì trong thiên nhiên, trong đời sống lên quan đến
buồn vui và số phận của con người. Đây là lĩnh vực của tình cảm, của tâm hồn. Đặc
trưng của văn học cũng như của môn
Văn nằm chính ở đây. Phát triển năng lực
này là cái lõi, cái cốt yếu việc phát triển cái mà một số nhà nghiên cứu gọi là năng
lực văn, một biểu hiện rất quan trọng của năng lực Người.
n Năng
lực viết và sáng tác. Nhà trường không phải là nơi đào tạo nhà văn, nhà thơ.
Nhưng không có nhà văn, nhà thơ nào không qua nhà trường, không học Văn. Môn Tập
làm văn chính là mảnh đất tốt để phát triển năng lực này. Chỉ tiếc là lâu nay
môn này ở nhà trường tập trung quá nhiều vào việc thực hiện nhiệm vụ của phần
Ngữ, tức rèn luyện khả năng viết tiếng
Việt mà it chú ý đến việc bồi dưỡng năng lực sáng tác nghệ thuật để phát huy khả năng tưởng tượng và năng khiếu thẩm mỹ của trẻ, ngoài một số bài tập về bình luận và phân tích tác phẩm mà chủ yếu
chỉ có tác dụng đối với sự hình thành tư duy luận lí, tư duy khoa học của học
sinh.
c) Bồi dưỡng những phẩm chất tư duy và giá trị cho học sinh. Khái niệm “ phẩm chất” thường được hiểu như như phẩm chất chính trị-tư tưởng và đạo đức. Thật ra nên hiểu rông hơn. Thông minh cũng là một phẩm chất. Văn học có tác dụng rất lớn đến việc dạy người ta cách nghĩ, đặc biết là cách tư duy, cách nghĩ uyển chuyển, đa chiều, có lý nhưng cũng phải có tình, đôi khi cái tình còn cao hơn cái lý, cái tôi, cái riêng còn che khuất cả cái chung. Đặc biệt, văn học không chỉ dạy học sinh CÁCH NGHĨ mà quan trong hơn là dạy CÁCH NGHĨ ĐÚNG. Đúng ở đây không phải là đúng về mặt tư duy logic, đúng sai theo kiểu toán học mà là đúng sai về phương diện tư tưởng, đạo đức, tức vấn đề thiện ác, tốt xấu, thực giả. Đây là vấn đề hết sức quan trọng liên quan đến chức năng của hoạt động giáo dục nói chung.
Chúng ta đều biết giáo dục, và trước hết là nhà trường, có ba nhiệm vụ
cơ bản: thứ nhất, giáo dục kỹ năng lao động,
kỹ năng sống, thứ hai, truyền thụ kiến thức và thứ ba là giáo dục giá trị. Ba nhiệm
vụ này được quán triệt trong toàn bộ hoạt động của nhà trường và tất cả các hoạt
động, các môn học đều có trách nhiệm thực hiện. Tuy nhiên do đặc điểm của mình,
mỗi hoat động, mỗi bộ môn sẽ có trách
nhiệm khác nhau trong việc đáp ứng các yêu cầu nói trên. Không thể phủ nhận rằng
môn Toán cũng có trách nhiệm trong việc giáo dục giá trị. Từng lời giảng, cách
nói, cách ăn mặc, cách quan hệ với học sinh, cách cho điểm, đánh giá, tất cả những
hành động đó đều liên quan đến việc giáo dục đạo đức, lối sống . Tuy nhiên cũng
không thể phủ nhận rằng về phương diện
này môn Toán, Lý, Hóa, Sinh không thể so sánh với các môn khoa học xã hội
như Đạo đức, Giáo dục công dân, Lịch sử,
Địa lí và đặc biệt là với Văn học. Vì sao đặc biệt?
Đăc biệt vì môn Văn học không phải là một môn khoa học mà là nghệ thuật,
mà nghệ thuật lại là lĩnh vực của đời sống tinh thần của con người, ở đó vấn đề
yêu ghét, cao quí hay tầm thường, tiến bộ hay lac hậu bộc lộ trực tiếp trong nội
dung bài học. Từ xưa nay văn học bao giờ cũng là mảnh đất của những cuộc đấu
tranh tư tưởng, của những xung đột về chính kiến, về quan điểm đạo đức. Kh6ng
phải ngẫu nhiên có một thời ở nước ta văn học bị biến thành công cụ tuyên truyền
giáo dục, giờ giảng văn biến thành giờ giảng dạy về đạo đức cộng sản, tinh thần
chiến đấu, lý tưởng cách mạng. Cách làm ấy có thể là cực đoan do yêu cầu của một
thời, nhưng nó cũng chứng tỏ rằng văn học có lợi thế rất lớn trong việc tuyên truyền,
giáo dục giá trị cho thế hệ trẻ . Vai trò đặc biệt của môn văn học trong việc
giáo dục giá trị, ngoài nội dung đặc thù
, còn nằm ở phương pháp tác động riêng của nó. Về phương diện này giáo dục bằng
văn học có những thế mạnh mà các môn đạo đức hay giáo dục công dân không thể có
được. Nhờ tác động thông qua tình cảm, thông qua những câu chuyện, những lời nói giàu âm điệu, những hình tượng nghệ
thuật, vắn học dễ chuyển tải những kinh nghiệm sống ở đời, những chân lí đạo đức
vào nhận thức của trẻ em, kích thích quá trình tự ý thức, tự giáo dục và làm
cho sự thấm nhuần những bài học luân lí sâu sắc hơn, lâu bền hơn.
Trong tình hình xuống cấp về văn hóa trong xã hoá, suy giảm về đạo đức tronh nhà trường như hiện nay , việc giáo dục giá trị cho học sinh trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Văn học như một môn nghệ thuật là phương tiện rất hữu hiệu để thực hiện nhiệm vụ này. Đã qua rồi cái thời giờ văn biến thành giờ giáo dục tư tưởng. Nhưng dạy văn bây giờ cũng không phải chỉ là dạy cái hay cái đẹp của câu chữ, hình ảnh. Dạy văn là giúp các em hiểu biết về văn, đọc và sống với tác phẩm và nhờ đó mỗi ngày trở nên hiểu biết hơn, giàu có hơn, tốt đẹp hơn. Chương trình phổ thông mới đã có nhiều đổi mới trong việc xây dựng chương trình Ngữ Văn, trong việc phân định dạy Ngữ và dạy Văn ( Văn học). Tuy nhiên nếu tính nghệ thuật của Văn học được quan niệm rõ và nhất quán hơn, giá trị đặc trưng của văn học được quán triệt đầy đủ hơn thì yêu câu phát triển năng lực đối với môn văn, vị trí đặc biệt của môn văn trong hoạt động giáo dục giá trị của nhà trường sẽ được đánh giá thích đáng hơn.
N.T.K.N