Câu Chuyện Từ Miền Quê
- Nhà ga và Con Chó
Lê Hồng Ân
“Dog returns to his vomit”
Ngạn ngữ Anh
Vào một chiều lạnh, mưa phùn, giáp Tết, Ba tôi dẫn tôi ra ga QN đón người nhà. Chiếc đầu máy kéo đoàn tàu tiến vào sân ga vắng vẻ . Khi tàu dừng hẳn, từ trên toa khách, bước xuống một ông Tây, một bà đầm và một con chó. Ông Tây chạy vội vào trong nhà ga. Chắc có việc cần phải giải quyết. Khi tàu kéo còi lần hai, ông Tây quay ra, kéo bà đầm lên thì cũng là lúc tàu lăn bánh. Con chó vọt theo nhưng hụt chân, bị thành xe tán văng xuống sân ga. Đoàn tàu tăng tốc, bỏ chú “cún” lại cho cha con chúng tôi.
“Chưa đầy năm” ba tôi nói, sau khi vạch hàm răng của nó ra xem. Đó là con chó đực màu xám vàng, tai thẳng đứng, đuôi ngay, lưởi đốm, hai chi trước có móc khuyên, Ba tôi, sau khi gọi vài ba cái tên bằng tiếng Pháp mà không thấy nó động tỉnh gì , ông nói :“ Giống chó hiếm, kêu tên Lou để nhớ chủ Tây của nó”. Sợ nó không ăn thì bịnh nặng, tôi lấy trộm thức ăn trong chạn bếp ra dỗ dành. Ba tôi nói : “Không sao đâu, chó liền da gà liền xương, vài hôm nữa nó sẽ ăn đủ thứ”.
Nhà gần ga tỉnh, thưở nhỏ tôi thường lặng lẽ nhìn ngắm những đoàn tàu lượn vòng trên đường ray và lắng nghe tiếng còi tàu lẫn tiếng bánh xe lăn ầm ào vọng vào nhà như một điệu nhạc cho riêng mình. Với tôi, những đoàn tàu vừa thân quen vừa bí ẩn.
Thế là Lou thành bạn của Mực và tôi. Vì cái vườn nhà rộng đến cả mẫu nên chó hàng xóm ít khi bén mảng tới. Ngoài chuyện học tôi “huấn luyện” con Lou làm được những trò : nằm xuống, bò tới dĩa thức ăn; đuổi gà bay cả lông khi nghe tiếng tôi “su…u ỵt …su…uỵt”; biết đứng bằng hai chân sau chắp hai chân trước để xin thức ăn…nghĩa là những trò người lớn trong xóm dạy chó mà tôi học lõm được. Phải nói là nó chậm hiểu hơn con Mực nhiều; hình như nó không hiểu tiếng Viêt thì phải.
Rồi Lou dần quen với nếp sống của gia đình. Tuần đầu, Lou không ăn được cơm canh. Sang tuần thứ hai đói quá nó giành ăn với con Mực. Sáng sớm, không có “điểm tâm”, nó và con Mực chạy ra ngoài đầu ngõ xóm, ẩu đả với mấy con chó đực, và trò chuyện với mấy con chó cái đuôi dài. Khi cả nhà ăn trưa thì nó và con Mực ngồi dưới chân bàn. Tuy hai con có hai tô cơm riêng nhưng ít có hôm nào mà Lou và Mực không nhe răng gầm gừ nhau. Nhưng ăn xong thì chúng là đôi bạn thân, chạy đùa khắp vườn.
Vài tháng sau, con Lou với sức mạnh của nó, đã áp chế con Mực và trở thành thủ lĩnh của bầy chó trong cái xóm gần ga, ven thị này. Không có con đực nào dám đọ sức với nó.
Những đoàn tàu, hằng ngày, vẫn đều đặn chạy qua trước nhà, với hình ảnh và âm hưởng thân thuộc.
Cứ xế chiều thì tôi không thấy bóng dáng con Lou. Nhưng khi trời gần tối thì nó lại có mặt ở nhà; lúc đầu tưởng nó mò xuống “ nói chuyện” với con chó cái nhà bà Trang dưới đường cái quan; sau phát hiện ra không phải vậy. Cứ chiều đến là tôi theo dõi Lou . Nhưng thừa lúc tôi hơi sao nhãng, thì nhanh như tia chớp, nó vụt biến khỏi nhà.
- Lou đi đâu?” tôi băn khoăn tự hỏi…
Chiều hôm đó, tôi xuống thăm nhà cậu Mười ở bên đường tàu, gần chổ “Gác ghi” ga QN thì phát hiện cảnh tượng sau đây.
Chuyến tàu Bắc Nam tiến vào. Một lũ chó chạy lăng xăng trên sân ga, chỉ có con Lou đứng cách đoàn tàu hơn một mét, nhìn chằm chằm vào những toa xe lướt qua trước mặt. Tàu chì dừng có hai phút, nó nhìn dọc theo đoàn tàu như tìm kiếm một ai đó cho tới khi tàu chạy khuất.
Từ buổi chiều đó tôi không để ý đến chuyện của con Lou nữa.
Cậu Mười kể rằng khoảng năm, mười phút trước khi chuyến tàu chiều Bắc- Nam vào ga, người ta thấy một đàn chó, dẫn đầu là một con chó xám lai, to cao từ phía Xóm Xiếc phi hết tốc lực ra ga.Và cái cảnh tôi vừa kể trên lại diễn ra. Khi tàu chạy khỏi ga thì Lou và đàn chó cũng quay về nhà.
Hơn năm trời, con Lou, dù nắng dù mưa, chưa bao giờ bỏ cuộc. Cho tới một buổi chiều, cậu Mười dẫn tôi ra sân ga đón người nhà từ ĐN.
Con Lou có ý tránh mặt tôi . Nó đứng gần đoàn tàu hơn, mắt ngước nhìn lên các toa khách. Con Mực đangtranh xương gà hành khách đi tàu ném xuống. Con Lou đang nhìn theo đoàn tàu thì trên toa khách gần đó xuất hiện một cánh tay phụ nữ trắng ngần thò ra cửa sổ, vẫy vẫy nó. Tàu chuyển bánh.,
Con Lou dồn sức chạy theo, và đoàn tàu cũng tăng tốc. Một khoảnh khắc mạo hiểm; Lou nhảy vọt theo bàn tay đang vẫy gọi . Tôi gào lên thất thanh : “Lou, dừng lại”, nhưng đã muộn mất rồi…
Bị thành toa tàu tán vào sọ, Lou nằm chết ngay trên sân ga...
Tôi vừa thương vừa giận Lou, vì tôi đã hết lòng với nó mà nó còn nặng nghĩa với người xưa.
Mấy chàng trai cô gái trong xóm thì khen Lou vì lòng chung thủy .
Ba tôi thì cho rằng con Lou chết vì nặng nợ quá khứ; còn má tôi thì trách người đàn bà vẫy gọi Lou vì đó là nguyên nhân cái chết của nó
Tôi chôn Louở góc vườn nhà. Không phải là người theo thuyết “ vạn vật hữu linh” nên tôi lãng quên cùng năm tháng .
Bây giờ, khi đã thất thập, một mình ngồi trước ngõ, ngắm đoàn tàu lửa kéo còi, lượn vào ga tôi luôn thấy trong ánh hoàng hôn mờ ảo, bóng con Lou dẫn đàn chó chạy như bay về phía trước.
May 2o11