Đó mới chỉ là tình yêu đơn phương

ĐÓ CHỈ MỚI LÀ TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG  

  Cô Mai kính mến

  Tên con là Lưu Quý Nam. Con không phải là người Sài Gòn mà chỉ là chàng sinh viên tỉnh lẻ. Quê con ở dải đất miền Trung đầy cát và gió. Con có câu chuyện đã giữ trong lòng từ lâu lắm rồi, tha thiết mong cô hãy lắng nghe và cho con một lời khuyên. Cô Mai ơi, cách đây hai năm, khi còn học lớp 11, con có quen một cô bạn cùng trường và cùng khối. Đầu tiên chỉ là sự quen biết xã giao bình thường, thậm chí chúng con rất ít có dịp nói chuyện với nhau. Thế rồi không hiểu tại sao dần dần con có thiện cảm với cô ấy. Mỗi lần trò chuyện với nhau là một lần con cảm thấy trong lòng mình có nhiều thay đổi mà chính con cũng không hiểu tại sao nữa. Cho đến cuối năm lớp 11, mùa hè gần đến và sắp phải chia tay nhau, đột nhiên con cảm thấy có cái gì đó chưa xa mà đã nhớ, hình ảnh cô ấy cứ hiện lên trong tâm trí con. Trải qua nhiều suy nghĩ, cuối cùng con quyết định viết thư cho cô ấy để nói thật tình cảm của con. Trong lá thư đầu tiên ấy, con không dám tự xưng tên họ của mình, chỉ úp mở bằng cách gợi nhớ tới một vài kỷ niệm giữa con với cô ấy. Con viết là đã có nhiều tình cảm với cô ấy, mong cô ấy trở thành một người bạn thân thiết của con. Tất cả chỉ có vậy, mà không hiểu sao sau đó cô ấy dường như tìm cách tránh mặt con, thậm chí chính con cũng không dám nhìn cô ấy mỗi khi tình cờ gặp nhau. Con thấy mình có lỗi. Thế rồi một mùa hè với lắm nỗi nhớ trôi qua, con và cô ấy lên lớp 12, chúng con phải tập trung nhiều cho việc học, nhưng con thì hình như tình cảm ngày một in dấu sâu đậm hơn. Mỗi lần nhìn thấy nhau thì chúng con lại lẩn tránh, con một đường cô ấy một đường để rồi sau đó con quay lại cố tìm ra hình bóng cô ấy trong đám đông. Tính con ít nói, chỉ viết là được, do vậy, mỗi tháng con gởi cho cô ấy một lá thư dài để nói lên tình cảm của mình. Trong khoảng 10 tháng, con đã gởi có lẽ là gần 70 trang thư cho cô ấy. Mỗi trang, mỗi từ, mỗi câu là suy nghĩ hàng đêm của con. Con nói thực tất cả những suy nghĩ của con về cô ấy, cũng như tình cảm mà con đã dành cho cô ấy, nhưng chưa một lần con dám viết câu “mình yêu bạn”. Con biết mình nên tự trọng và không nên có bất kỳ lời nào khiến cho cô ấy khó xử. Ngày tháng cứ trôi qua, tưởng chừng có lúc con viết trong tuyệt vọng bởi sự im lặng của cô ấy, sự im lặng thật phũ phàng. Ngày 18.3.2006, cô ấy bất ngờ tìm gặp con để nói lời xin lỗi vì đã để con chờ đợi quá lâu và hẹn sẽ trả lời trước khi chúng con tốt nghiệp THPT. Con đã vui, rất vui. Đến ngày 7.5.2006, cô ấy gởi con lá thư đầu tiên (và cũng là duy nhất từ trước tới nay). Đọc thư mà con sững sờ, chết lặng.Trước mắt con là một vùng tối cô độc, buồn đến cay lòng. Cô ấy nói rằng chưa thể yêu, chưa muốn vướng vào chuyện đó lúc này, cô ấy muốn tự do để đi đó đi đây. Con biết đó là suy nghĩ chính đáng và con tôn trọng cô ấy vì điều đó. Nhưng con thấy xót lòng bởi mấy câutụi con trai coi chuyện tình cảm chỉ đơn thuần là có hay không, đồng ý hoặc không đồng ý, chỉ có con gái là phải buồn phiền, khóc nhiều mà thôi. Con người ta sống bon chen, thời gian sẽ lãng quên… thế gian chẳng có gì tồn tại mãi mãi, có những người yêu nhau cho lắm rồi nhận được gì, hay chỉ là sự đau đớn chia ly… mà sao tụi mình cứ phải dẫm lên vết xe đó? Tại sao tụi mình lại thế, tại sao? Bạn có chắc rằng sẽ thích mình mãi mãi hay không? Điều gì làm bạn dám khẳng định như vậy, hay đó chỉ là trực giác của bạn lúc này thôi? Những tháng ngày này mình đang suy nghĩ về bạn, cũng không hiểu là bạn có thật lòng với mình không nữa, liệu sau này ai sẽ thay đổi và người thế chỗ mình trong lòng bạn”.Nói thực với cô Mai, tối đó con đã khóc, bởi lẽ con đã không còn đủ khả năng để tạo niềm tin cho cô ấy, biết sao đây, con đành tự trách mình vậy. Cuối lá thư đó cô ấy viết “Mong bạn cứ để thời gian quyết định, mình không muốn dẫm lên vết xe đổ rồi lại khóc, đó là nỗi đau khổ về tinh thần. Nếu bạn thích mình thì hãy để thời gian thử thách, có thể là 1,2,3,4 năm sau khi chúng ta trưởng thành… Mình thật lòng xin lỗi bạn. Hình như có cái gì đó hơi mơ hồ, mập mờ trong lời nói của cô ấy mà con không thể hiểu. Vài hôm sau, con viết thư trả lời, một lá thư dài với nhiều lời giải thích và cuối thư con đã hứa“mình sẽ chờ bạn cho đến ngày bạn có đủ niềm tin để bắt đầu một tình yêu, dẫu cho ngày đó, người yêu bạn không phải là mình”.Rồi chúng con tốt nghiệp THPT, sau đó con và cô ấy vào miền Nam để học tiếp. Ngày thi tốt nghiệp THPT con có gặp cô ấy, giữa chúng con lại như ngày đầu mới quen, quên hết những tháng ngày buồn, cho đến nay con và cô ấy vẫn nhắn tin qua mạng, thỉnh thoảng con có viết thư cho cô ấy, mọi thứ bình thường như thể chưa từng có khoảng thời gian“chiến tranh lạnh” trước kia.

  Đó là toàn bộ câu chuyện của con, một câu chuyện quá dài dòng phải không cô. Tuy giờ giữa con và cô ấy đã liên lạc thường xuyên với nhau nhưng con vẫn tha thiết nhờ cô giải đáp cho con vài thắc mắc. Cô Mai ơi, phải chăng con đã quá ảo tưởng vào tình cảm giữa con với cô ấy, một người mà con chưa bao giờ dám nắm tay. Cô ấy bảo trong lòng cô ấy con khác với các chàng trai khác là ý gì hả cô? Con đã yêu cô ấy hai năm qua, nhưng liệu cô ấy có chút tình cảm cho con không. Tình yêu có nhất thiết nhờ vào thời gian thử thách cho đến khi chúng con thành đạt không. Giờ đây con và cô ấy phải xa nhau vì mỗi người học một trường, có những đêm con buồn và nhớ cô ấy nhiều lắm cô ạ. Mỗi lúc như vậy con lại nhìn lên trời để ngắm sao, ngắm những ngôi sao minh chứng tình yêu của con dành cho cô ấy. Ngày chia tay con bảo rằng tình cảm của con dành cho cô ấy sẽ mãi mãi tồn tại cho đến ngày hàng vạn ngôi sao vụt tắt tất cả. Mỗi lần ngắm sao con lại nhớ cô ấy, cô ấy giờ đây cũng chẳng biết có nhớ con không nữa, còn con thì không sao quên được. Cô Mai ơi, cô là người từng trải qua tuổi chúng con, cô làm ơn cho con biết, con nên làm gì để vượt qua nỗi nhớ về cô ấy, bởi những lúc như thế con lại cảm thấy rất buồn và cô đơn. Con đã thử tập trung làm, tập trung học để nguôi đi nỗi nhớ ấy nhưng không được cô ơi.

  Từ giờ cho đến ngày tốt nghiệp đại học phải mất 4 năm, rồi sau đó là tìm việc nhưng chưa chắc đã ổn định. Con không lo lòng con sẽ thay đổi, nhưng có thể cô ấy quên lời hứa không cô. Có cách nào để con biết được thực ra tình cảm của cô ấy dành cho con là gì không cô. Con rất cảm ơn cô Mai đã lắng nghe câu chuyện của con.

                                                   Lưu Quý Nam

                                                (TP Hồ Chí Minh)                                            

  TB: Cô Mai ơi, nếu lỡ (chỉ là nếu lỡ thôi) tình yêu của con và cô ấy chỉ là tình yêu đơn phương của riêng con thì con sẽ phải làm sao hả cô. Tình yêu mà con dành cho cô ấy là tình yêu đầu đời, con nghe người ta nóitình đầu không bao giờ trọn vẹn“tình chỉ đẹp khi tình dang dở”. Có thực sự là như thế không cô. Con thấy mọi người thường thì có rất nhiều tình yêu nhưng khi họ tiến tới hôn nhân thì bạn đời đa số không phải là người của mối tình đầu. Với riêng con, con tự hứa với lòng mình rằng chỉ yêu cô ấy mà thôi, tình yêu đó là tình yêu đầu mà cũng là tình cuối. Cho dù có chuyện gì xảy ra, trong tim con cũng chỉ có một hình bóng duy nhất là cô ấy. Xin cô cho biết, con làm vậy có vội vàng và ngớ ngẩn không cô. Đến giờ này, con cũng chưa biết cô ấy có yêu con không. Đó là tất cả tâm sự của con, những điều đã khiến con buồn và suy nghĩ nửa năm qua nhưng lại chẳng biết chia sẻ với ai. Thú thực với cô Mai, con là người sống nội tâm, luôn im lặng. Con rất mong nhận được lời chia sẻ của cô Mai. Một lần nữa con chân thành cảm ơn cô.

  Lưu Quý Nam thân mến

  Đọc lá thư dài của con, cô hiểu và thông cảm với tâm trạng của con. Đó cũng là tâm trạng chung của không ít bạn trẻ cùng trang lứa với con. Con đã có những rung động đầu đời thật đẹp và con đã ấp ủ trong tim một tình yêu đơn phương kéo dài từ cách đây hai năm cho đến tận bây giờ.

  Thầm yêu và sau đó đã mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình đến 70 trang thư nhưng con cũng chỉ duy nhất nhận được của bạn ấy một lần hồi âm với nội dung chưa muốn nghĩ đến tình yêu vì còn muốn được tư do bay nhảy. Có lẽ nội dung thư đã quá rõ ràng nhưng hình như con cố tình không chịu hiểu, tư dày vò, đau khổ rồi lại tiếp tục yêu đơn phương.

  Khi vào đại học, bạn ấy và con vẫn có mối liên hệ nhưng cũng chỉ dừng ở mức độ tin nhắn và nội dung cũng không hể hiện bất cứ sự cam kết, hứa hẹn gì với con về tình cảm. Dù cố tình không hiểu và hy vọng nhưng con cũng không thể phủ nhận rằng bạn ấy không hề dành tình yêu cho con.

  Không ai cấm trái tim mình rung động, yêu thương nhưng tình yêu chỉ có thể đến khi cả hai trái tim cùng một nhịp đập. Hy vọng rằng con sẽ dành cho việc học tập một vị trí xứng đáng để con sẽ tốt nghiệp đại học loại giỏi và đó cũng là cách để con quên đi tình mối đơn phương của mình. Hiện tại, con chỉ nên xem cô ấy là bạn và bằng lòng với mối liên hệ này. Cô chúc con - chàng trai có tâm hồn - sẽ có đủ nghị lực để dần quên.

 (Trích từ "Tủ sách kĩ năng sống", Tác giả: Lí Thị Mai, NXB ĐHSP TPHCM)                                   


 
Gởi
Bài được đọc nhiều nhất
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31