Câu chuyện từ Gò Sa
LỐC MA
Lê Hồng Ân
Mùa hè , Gò Sa thường thấy Lốc ma xuất hiện. Những cơn lốc bứt lên khỏi mặt đất, xoáy tròn như hình người, đột ngột hiện ra, rồi biến mất.Nắng càng to, lốc di chuyển càng nhanh. Hướng ra phía bờ sông, cơn lốc chạy ào ào như ma đuổi. Đang đi chơi, gặp lốc ma, tôi và thằng Lý ghé vào nhà ông Trùm Ba, kéo gáo nước mưa trong lu sành kê sát gốc cau, nốc ừng ực. Nghe bọn tôi kể lại, Hai Nguyện, con trai ông Trùm, giọng bí ẩn :
“Ai nhanh tay lấy cái nón lá úp chặt cơn lốc, mở nón ra sẽ thấy một giọt máu hình trái tim”.
Bán tin bán nghi, nhưng tôi và Lý sợ, không dám thử.
Nhà ông Trùm Ba, nằm sát bờ sông. Chiều mát, tôi và Lý thường rủ nhau ra đó tắm sông hay ngồi trên bãi cát, nhìn lên những cánh rừng cháy đỏ phía Tây- mùa đốt rẫy của người Thượng - và nghe Hai Nguyện kể đủ thứ chuyện:
- “Mấy năm trước, tao theo ông già lên tận Ba Gia, Đồng Ké để mua thuốc và trầm hương. Người Thượng thật thà, nói một là một, không như mình … trên đó đàn ông đóng khố…con gái ở trần…hay lắm”. Hai Nguyện say sưa nói.
- Nghe nói, họ có bùa phải không? Tôi chen ngang
- Ừ, nghiệm lắm. Ai bị bỏ bùa là dính luôn- Nguyện khẳng định- Ông già tao mà ở lâu trên đó thêm vài ngày nữa là không dứt ra nổi với bà Hre…
- Ghê thiệt – Thằng Lý và tôi tròn mắt, kêu lên.
Từ dãy núi cao, sông Bàu Giang chảy qua nhiều đèo dốc, băng đến cánh đồng mía Gò Sa thì gặp con kênh đào nối với Trà Khúc. Dòng sông xanh, mềm mại như dải lụa; nhưng tới mùa lụt, nó trăn trở, ầm ào cuốn trôi những cồn đất hai bên bờ, đập vào chân Gò, đưa đi vun bồi cho những triền sông xa tít tắp. Sau cơn lũ, bọn trẻ con trong xóm nhặt được những đồng tiền xu, và những chiếc bình cổ sứt sẹo phát lộ dưới chân gò. Tiền xu được chúng dùng chơi đáo*, còn những chiếc bình cổ sứt thì bị bỏ lại ở gốc cây Da. Thủa đó mấy ai nghĩ đến giá trị đồ cổ.
Trước mùa lũ lụt, ông Trùm Ba cho người chặt trụi bụi tre đầu ngõ, dựng nên cái Sa dưới chân Gò, ngã ba sông, đón cá.
Quá thất thập, nhưng cường tráng, cùng với võ sư Ngô nổi tiếng, ông Trùm Ba được tôn xưng như một trong mười cao thủ Trung phần . Sau khi lăn lóc giang hồ và có chút tiếng tăm, ông quay về cố hương với ước vọng biến Gò Sa thành một võ đường. Nhưng Gò Sa võ biền vẫn mang thân phận xóm nghèo.
Trời mưa, tiếng nước sông chảy đều đều qua sa như một giai điệu đồng quê độc đáo. Chổ thân quen, tôi và thằng Lý xuống Sa chơi bất kể sớm hôm.
Trời se lạnh, mùi cá, mùi thuốc rê và vị ngòn ngọt của những hạt mưa rơi làm không gian trong sa trở nên đậm đặc. Ngồi trên chiếc đòn bằng tre đực, ông Trùm Ba mang áo tơi, rít thuốc. Hai đứa tôi năn nỉ ông kể những lần thượng đài nhưng ông lại chậm rãi kể chuyện Gò Sa:
“ Trước đây, đất này có tên Rừng Sói, doi đồi cao nhất ở xứ Chánh Mông, mùa lụt nước cũng chỉ tới nửa gò ;Khi người Việt định cư, các bộ lạc láng giềng mở các đợt tập kích chớp nhoáng. Để tự vệ, dân ở đây xây các chòi canh và rào làng bằng đủ các loại cây vót nhọn. Trai tráng chăm chỉ cuốc cày và tụ tập trong các võ đường khi trời tối… Với địa thế thuận lợi Gò Sa được chọn làm bản doanh chỉ huy,nơi tập kết lính cơ động cho các cuộc hành quân…” Ông Trùm dừng kể, hồi tưởng về thời dĩ vãng .
“ Ở chỉ huy sở, sỹ quan là những người linh biết giá trị của mình. Tối nào họ cũng vào thôn, làng quanh Gò Sa và làm nên những thiên tình sử.Khi chuyển quân đi nơi khác họ không thể mang theo những người phụ nữ mình yêu. Bi kịch của thiếu phụ ở nơi khác có thể biến thành đá vọng phu …nhưng ở xứ đồi này chỉ có thể biến thành những cơn Lốc nhỏ…” Tôi vội chen ngang: “ Ở xóm ta có ai thành Lốc chưa ông Ba?” Ông Ba không trả lời ngay màtừ tốn lấy gói thuốc rê ra ngắt một dúm cho vào ống dzố làm bằng lá cọ.
“ Ta và viên sỹ quan ấy cùng yêu một người con gái đẹp như hoa. Nhưng nàng không để ý đến ta.Khi người sỹ quan ấy chuyển quân đi nơi khác thì nàng như người mất trí. Chiều nào nàng cũng ra ngồi trên đỉnh Gò Sa, nhìn xuống dòng sông và thầm gọi tên viên sỹ quan đã để lại trong nàng một giọt máu … Một hôm quá tuyệt vọng, nàng lao xuống sông địng tự vẫn …thì có mặt tadúng lúc…”
Nghe tiếng cá quãy, ông Trùm chợt tỉnh . Ông bào tôi và Lý trèo xuống vớt cá. Nước trên nguồn đổ về ào ạt, kéo theo những mô đất lỡ, và cả những con thú nhỏ trên rừng bị sảy chân xuống dòng nước xiết.
Ông Trùm dừng lại, lấy cái bùi nhùi lửa, châm điếu thuốc rê , kể tiếp.
“... Cho tới thời kỳ quan Bố Chánh xây chợ Ông Bố, và đường cái quan nối thương cảng Sa Kỳ; Phủ Tư Nghĩa trở thành chốn giao thương. Cũng là thời khắc, Ba Giám, tay thương gia duy nhất của Gò Sa,đi buôn Thượng, còn ta rời Gò Sa, mang theo vết thương lòng chưa liền sẹo, ra chốn giang hồ, xem thiên hạ hành xử, làm ăn “. Ông Trùm Ba, thủng thẳng, mắt hướng về những dãy núi cao đầy suy tư.
…Hai Nguyện hơn bọn tôi dăm tuổi. Anh là nguyên mẫu của nông dân xứ Gò: tầm thước, đen chắc, mắt sáng và tháo vát việc nhà nông. Dân trong xóm, thường đến tận nhà, mời Nguyện đến xem tướng trâu, bò, trước khi bỏ tiền ra tậu.
Tôi và Lý từng nhịn đói cả ngày, vác lồng chim mồi theo Nguyện, ngược bờ sông, lên tận Đèo Gió. Đó là những lần trốn học dù biết chắc sẽ bị ăn đòn. Giữa bạt ngàn đồi núi, khi nghe tiếng chim cu gáy thì mặt trời trên cao cũng phải đứng yên, bâng khuâng, dịu nắng lại .
Treo lồng lên cây, chờ cu mồi gáy mấy dạo, Hai Nguyện mới dẫn tôi và Lý xuống suối tìm chà là, ổi chín. Chân đèo là một mảng đồi đứt gãy, để lộ ra những tầng đất, đá màu sắc khác nhau. Ba anh em men theo con suối chảy róc rách. Chà là và ổi dại mọc thành từng vạt, chim ăn vung vãi khắp rừng. Hai Nguyện chỉ hái được những trái ổi già. Lý và tôi không dám leo cây vì sợ ong đốt.
- Anh Hai cho mấy trái ổi ăn đi- Tôi nằn nì với Nguyện.
- Tao để dành cho thằng Lý…- Nghe nói thế, tôi im luôn.
Thằng Lý là em chị Trang, con bà Phượng, tiệm bún bò cạnh đường cái quan, gần vườn nhà tôi. Ở Gò Sa không ai nhớ bà Phượng trôi dạt tới đất này vào thời gian nào, mãi cho đến khi vẻ đẹp thiếu nữ của Trang phát lộ rực rỡ thì người ta mới ngỡ ngàng về sự hiện hữu của cái quán nhỏ bên đường. Quán Trang trở thành nơi thu hút con trai trong vùng. Dân chơi thị xã cũng thường ghé thăm. Bọn họ vừa đạp xe vừa nghêu ngao:
“ Ai lên chợ Chùa ghé ngang tiệm Trang…”
Trang cao ráo, trắng trẻo, tóc đen, óng mượt, thả dài sau lưng. Trang đẹp và hồn nhiên; nàng sẳn sàng ban tặng nụ cười mát mẻ và ánh mắt lúng liếng cho bất cứ chàng trai nào bước chân vô tiệm. Vì nụ cười và ánh mắt vô tư của cô chủ quán đã xảy ra mấy cuộc đọ sức giữa trai Gò và trai xóm dưới đường tàu.
Nguyện là người mê Trang nhất. Dáng điệu tự nhiên, với chút lẵng lơ, Trang khiến chàng chân quê yêu say đắm. Tôi và thằng Lý đã chuyển không biết bao trái ổi, hột chà là của Nguyện gửi cho Trang, và những bức thư tình của “chàng”cho “nàng”.
Cây đại thụ đầu xóm, sần sùi, chở đầy những tổ quạ xác xơ, kề bên cái miếu cổ, phản phất nhang khói. Ban đêm, đom đóm lập lòe, người yếu bóng vía không dám ngang qua. Hai Nguyện nhiều lần đứng dưới gốc cây,trong đêm thanh vắng, thầm nhắc tên người con gái mình yêu. Nhưng, giống như những cơn lốc mabí ẩn, tình yêu của Trang thoắt hiện thoắt tan, Hai Nguyện không thể nào bắt được.
Bị Lý và tôi kỳ kèo mãi, đêm hôm đó Trang ra bờ sông tâm sự với Hai Nguyện cho đến quá nửa đêm. Sáng hôm sau thấy Trang cười lặng lẽ còn Hai Nguyện thì nghiêm trang như khi gác lồng cu. Chẳng hiểu lý do …
Đó là câu chuyện của hơn hai chục năm trước kể từ ngày tôi tha phương cầu thực. Cây đại thụ đầu làng nay chỉ còn trơ lại cái gốc xù xì.
Biết ông Trùm Ba mất từ lâu. tôi tới chào Hai Nguyện. Anh không già như tôi nghĩ. Nhưng trên hai thập niên qua anh chẳng ra khỏi tỉnh nhà. Thoáng nhìn, vợ Hai Nguyện trông hơi giống cô nàng quán nhỏ bên đường, nhưng già và cau có, Tôi chào và bước đi, mà quên hỏi Hai Nguyện : “ Gò Sa còn Lốc ma không ?”.
July, 2013
Ghi chú:
*Chơi đáo– chơi thảy lổ
* Sa - là một loại Đăng lớn
* Qua- tôi, ta ( ngôi thứ nhất số ít)