ĐẾN ĐÀNG HOÀNG THÌ RA ĐI CŨNG PHẢI ĐÀNG HOÀNG
Kính gửi cô Lý Thị Mai
Em tên Đặng Thị Lợi, năm nay 30 tuổi, quê ở Phú Yên nhưng hiện đang làm công nhân tại TP HCM. Hôm nay em viết thư này và xin cô tư vấn vài điều như sau: Em đã có chồng 11 năm và có 1 cháu trai 9 tuổi, còn chồng em năm nay 32 tuổi. Trong thời gian qua, em và chồng em sống rất hạnh phúc. Chúng em đã có nhà riêng. Không hiểu vì sao mà bỗng nhiên chồng em đã phản bội em. Một hôm, em đưa anh ấy một chỉ vàng để anh đi mua dụng cụ điện, thế nhưng anh không mua mà lại đi lên nhà một cô gái người dân tộc Chăm và ăn ở nhà cô 9 ngày. Em và cả gia đình hai bên chẳng biết anh đi đâu. Hỏi thăm thì bà con có nói anh ở nhà cùng với một cô gái người dân tộc Chăm. Nhà em và nhà cô ấy rất xa. Em cùng má chồng và bà con anh đi lên nhà cô ấy thì bắt gặp hai người đi làm về. Cô ấy hốt hoảng chạy trốn, còn anh ấy đứng lại chẳng nói gì hết. Em chẳng biết nói gì vì em đâu có ngờ anh ấy là một người như thế. Em và gia đình anh có khuyên bảo anh về nhưng anh ấy không còn như trước nữa mà tỏ vẻ thái độ rất bất thường với em, đã thế còn đánh đập em nữa. Anh lại bỏ nhà lên với cô ấy. Em và gia đình có khuyên và nói rất nhiều nhưng anh không nghe. Anh lại lên ở với cô ấy được 3 ngày. Một hôm không hiểu vì sao anh lại quay về. Em không nói gì hết cả, vẫn tha thứ cho anh. Em và anh vẫn sống hạnh phúc trong khoảng một năm thì anh lại tiếp tục chứng nào tật nấy, lại quen một người đàn bà khác mà người đàn bà đó lớn hơn anh 3 tuổi, lại đã có 3 đứa con. Trong thời gian quen cô ta, anh đòi bán chiếc xe máy, em không đồng ý nhưng anh vẫn bán để đi theo người đàn bà đó, em cản thì anh đánh đập và hành hạ em một cách tệ bạc. Cuối cùng vì không chịu nổi cái cảnh độc ác của anh nên em đã bỏ nhà ra đi và để lại đứa con cho bà nội nuôi.
Em ra đi được 3 tháng thì nghe tin anh không còn quen người đàn bà đó nữa và sau đó anh có gây gỗ với người khác rồi bị bắt ở tù 12 tháng. Nghe vậy, em trở về nuôi con. Trong thời gian anh đi ở tù 12 tháng thì em và má chồng có lên thăm 4 lần nhưng anh ấy không nói gì hết mà chỉ khóc. Thời gian trôi qua, anh ấy quay trở về, em đã tha thứ tất cả và lo cho chồng con, anh biết lỗi của mình, anh nói với em hãy cho anh làm lại từ đầu, em chấp nhận và sống hạnh phúc trong khoảng 8 tháng. Nhưng rồi em lại không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh ăn nhậu và không muốn làm nữa. Một hôm anh đi nhậu về lại gây chuyện với em và đánh đập em quá nặng. Hôm sau em có nói với anh nhưng anh không nghe và lỗi cũ lại tái phạm nên em không chịu được và đã bỏ nhà ra đi. Vào tháng 9.2005, em vào thành phố làm đến tận ngày hôm nay. Em có điện về quê và nghe bà con ở quê nói anh có đi tìm nhưng không biết em ở đâu. Vậy, bây giờ em có nên quay về sống với chồng hay là em chia tay. Nếu em về, anh ấy có tái diễn lại chuyện như trước nữa không? Mong cô cho em lời khuyên để em biết xử lý trong trường hợp hiện giờ của em. Em xin cảm ơn cô.
Đặng Thị Lợi
(Phú Yên)
Đặng Thị Lợi thân mến
Gia đình và bản thân em đã tỏ ra cảm thông, tha thứ và chấp nhận để chồng em có cơ hội sửa chữa nhưng rất tiếc là chồng em có lẽ không hề có ý muốn điều chỉnh lại cuộc sống của bản thân mình. Đối với xã hội thì phạm pháp, đối với vợ con thì không có trách nhiệm, đã thế lại còn hành hạ đánh đập. Ai cũng đều có thể phạm sai lầm nhưng hình như sự chấp nhận và tha thứ khá dễ dàng của em cũng khiến chồng em trở nên xem thường và tiếp tục phạm lỗi. Chồng em sống thế nào thì đã rõ nhưng về phần mình, em cũng đã hai lần bỏ nhà ra đi. Lần này tuy em ở tận thành phố và đang làm công nhân nhưng thực tế em vẫn là phụ nữ có chồng và việc em tự ý bỏ đi hoàn toàn không phải là điều hay.
Lúc này, vệc cần làm là em hãy thẩm định lại hoàn cảnh và nhất là tình cảm của vợ chồng em. Nếu không thể sống chung và không thể nào hàn gắn thì cũng phải có luật pháp xét xử phân minh, đừng tự ý bỏ nhà ra đi, vì như thế em sẽ rất khó giải thích với mọi người xung quanh. Sống ở quê chắc em đã biết rất rõ điều này. Nếu có cần phải nhắc thì cô chỉ mong em lưu ý: sống chung hợp pháp thì chia tay cũng phải hợp pháp, có như thế em mới tránh được những điều dị nghị không đáng có. Em cũng phải xem thực trạng kinh tế để có thể tự mình nuôi con hay gửi tiền về chu cấp để bà nội có điều kiện chăm lo cho cháu. Chúc em sức khỏe và sáng suốt.
(Trích từ "Tủ sách kĩ năng sống", Tác giả: Lí Thị Mai, NXB ĐHSP TPHCM)