Hiện tại mới là điều quan trọng hơn...

HIỆN TẠI MỚI LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG HƠN

  Thưa Cô Mai

  Con sinh ra trong một gia đình tương đối nề nếp, quê con xa lắm, mãi biên giới Tây Bắc. Bố mẹ cùng anh em trong gia đình nay đã chuyển vào Vũng Tàu sinh sống. Con tự bươn chải một mình đến Sài Gòn làm với mức lương khá hấp dẫn, nói chung là công việc rất tốt và ổn định. Trong thời gian xa gia đình, con có quen một số bạn gái học thức và hiểu biết, tính tình tương đối hợp. Nhưng khi con đưa về gia đình thì ai cũng phản đối vì ngoại hình hơi thấp, vậy là thất bại, tụi con chia tay nhau. Thời gian sau con đã có bạn gái khác (đúng theo mẫu người mà bố mẹ con mong muốn). Nhưng thực sự con quen bạn ấy khi con đang buồn chán và chỉ muốn đến với cô ấy để thư giãn. Con không yêu và cô ấy cũng không dám yêu con. Hai đứa nói thật với nhau, chỉ coi là bạn thôi. Mọi chuyện nếu êm xuôi như vậy thì không có gì để nói. Hai đưa quen nhau và giúp đỡ nhau trong cuộc sống.Thế rồi chuyện gì đến đã đến, bởi “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, tụi con đã quan hệ với nhau, kết quả là cô ấy mang thai ngoài ý muốn. Khi cô ấy biết có thai và báo con, con hơi bàng hoàng và nghi ngờ, kiểm tra lại thì đúng là sự thật. Con suy nghĩ và đấu tranh dằn vặt nhiều lắm. Cuối cùng, con đã nhận trách nhiệm về mình và đám cưới được diễn ra, con phải làm chồng, làm bố bất đắc dĩ. Giờ thì cháu bé đã được 4 tháng tuổi. Nhiều đêm suy nghĩ con buồn lắm vì hôn nhân không tình yêu. Trước đây cô ấy đã là vợ của người ta rồi, hai người chia tay được 5 năm rồi mới quen biết con. Chuyện này gia đình con chưa ai biết, con đề nghị với ba mẹ vợ giấu kín nên mới được yên ổn đến giờ. Cô ơi, bố mẹ con là người Bắc, còn phong kiến ít nhiều. Một lúc nào đó, con sợ cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lộ ra. Chuyện mà vỡ lở thì con không biết ăn nói thế nào. Với bạn bè thì con chịu được nhưng với bố mẹ và người thân thì con không dám nghĩ tới. Con người Bắc, vợ là người Nam, phong tục, sinh hoạt và nếp sống khác nhau. Con nấu ăn, cô ấy ăn không ngon và ngược lại. Vợ chồng tuy vẫn luôn thương nhau nhưng nhiều mặt không được hòa hợp. Cô ấy ngăn nắp còn con lại thoải mái như lúc độc thân. Điều này đã được sửa chữa tương đối ổn, nhưng còn sở thích và hiểu biết thì xa nhau quá. Cô ấy mới học đến lớp 6, biết đọc biết viết, còn con thì đã hết trung cấp. Khi xa, con suy nghĩ và tính toán so bì cô ấy với những người bạn gái khác. Con buồn cho mình và thương cho cô ấy. Khi gần, con có ý muốn ngoại tình và mong được tự do như xưa. Nhìn đứa con dễ thương và bé bỏng, con lại gạt bỏ ý nghĩ đó và muốn được che chở cho hai mẹ con nhiều hơn. Con muốn được chăm lo dạy dỗ để cháu bé được học tập nên người. Nếu thế thì con phải tiếp tục sống chung với cô ấy đến lúc cháu bé trưởng thành hay là chờ ba năm nữa cháu bé cứng cáp con sẽ chia tay và chu cấp tiền bạc đầy đủ cho mẹ cháu nuôi dạy. Con không biết phải làm sao cho vẹn toàn và thanh thản. Con có tham lam và ích kỷ không? Con có quyền đòi hỏi một chút quyền lợi? Nếu chia tay con có được chăm cháu bé không? Trước đây con có nói đùa để dò xét cô ấy rằng nếu sau này phải chia tay, anh sẽ ra đi để tất cả lại cho em, chỉ để được nuôi con. Cô ấy không chịu và nói ngược lại là cô ấy sẽ nuôi con còn tất cả để lại và không cho con được chu cấp nuôi cháu bé. Với cô ấy có chồng là rất hãnh diện, ba mẹ rất tự hào, nếu nói không quá là nở mày nở mặt. Có ai biết đâu rằng chàng rể quý đang rất thèm sự tự do và vứt bỏ tấm áo duyên nợ này. Cô ấy là người rất bằng lòng với những gì mình đã có. Với cô ấy có gia đình, có chồng, có con, có cuộc sống tuy chưa đầy đủ nhưng thế cũng đã rất tốt. Trước đây cô ấy không có hạnh phúc, đến khi được con thương nhưng không yêu, cô ấy vẫn bằng lòng lấy con ngay. Cô ấy đã bộc lộ tâm sự với con như vậy. Con hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của cô ấy. Có lẽ sai lầm lớn nhất của con là bắt đầu bằng sự cảm thông để rồi sau đó phải trả giá quá đắt. Cô ấy biết, nên cũng cố gắng để vun đắp xây dựng một mái ấm gia đình không tình yêu. Nếu tiếp tục sống chung con sẽ không bỏ được, còn bỏ ngay thì thương cháu bé quá, lòng con chia năm xẻ bảy biết làm sao cho vẹn…

  Đó là tất cả những điều thầm kín bấy lâu con ấp ủ, rất mong cô hiểu cho con bởi con không thể chia sẻ điều này với ai đượ. (có ai vạch áo cho người xem lưng đâu).Con không muốn bạn bè, người thân biết. Bạn bè hay người thân không muốn ai biết. Con chỉ có thể tâm sự với cô để lòng nhẹ nhõm. Người có tâm sự buồn như con mà cứ mang nặng trong lòng thì có khác gì trái núi lớn đè lên người, chỉ muốn tìm đến cô để được gỡ bỏ. Cô ơi, cô thương con với. Con biết cô bận trăm công ngàn việc song con vẫn rất mong được cô thương tình dạy dỗ, chỉ bảo cho con. Với con, cô là người mẹ dịu hiền. Kính chúc cô sức khỏe và hạnh phúc.    

                                                     Lê Hiếu

                                                 (TP Hồ Chí Minh)

  Lê Hiếu thân mến

  Đọc thư con, cô lấy làm tiếc cho con. Công việc và học hành của con tương đối thành công và thuận lợi. Con có hiểu biết nhưng suy nghĩ khá xa lạ. Cô gợi vài ý để con tham khảo nhé.

-   Lúc đầu tuy là lỡ làng nhưng sau đó con đã tỏ ra rất có trách nhiệm làm chồng và làm cha. Con lấy vợ có lễ kết hôn đàng hoàng. Bây giờ cháu bé đã được 4 tháng, vợ con cũng rất yêu con, mọi sự đang tốt đẹp, tại sao con lại có ý nghĩ bỏ đi?

-   Gia đình vợ và vợ con đều rất tự hào về con. Vợ con dù biết con không dành tình yêu cho cô ấy nhưng cô ấy vẫn yêu thương con hết lòng. Đây là điều không phải ai mong muốn cũng đều có được con ạ!

-   Con cũng đã tự nhận xét rằng người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ vợ chồng con có một gia đình êm ấm, cha mẹ con cũng không có ý kiến gì… cô nghĩ con nên tự hào với điều này mới phải.

  Vấn đề còn lại chỉ hoàn toàn là ở con thôi. Con đang muốn điều gì? Con ân hận vì đã lấy vợ chăng? Con khao khát có một người phù hợp hơn chăng? Nếu con không tìm được người như ý thì hậu quả sẽ ra sao? Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ con chưa toàn tâm toàn ý với tổ ấm của con, không hài lòng với những gì con đang có, do vậy hay xét nét vợ con đủ điều... như vậy liệu con có công bằng với vợ con không?

Quá khứ cần được tôn trọng nhưng hiện tại lại càng cần được tôn trọng hơn. Tốt nhất, con hãy cùng vợ con chắt chiu xây dựng cho tổ ấm của mình ngày một hạnh phúc. Mai này có ai biết quá khứ của vợ con thì điều đó cũng không còn quan trọng nữa vì vợ chồng con thật sự thuận thảo. Nếu con đã cố hết sức để yêu thương và kiến tạo hạnh phúc mà tình yêu vẫn không đến thì con vẫn có thể có quyết định khác miễn sao lương tâm phải được thanh thản. Một khi đã làm điều đúng thì sẽ không phải băn khoăn như hiện nay. Con nghĩ sao?

Chúc con xứng đáng là một người đàn ông chân chính.                                                    

 (Trích từ "Tủ sách kĩ năng sống"  Tác giả: Lí Thị Mai, NXB ĐHSP TPHCM)


 
Gởi
Bài được đọc nhiều nhất
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30